Lễ bỏ mả là nghi lễ rất quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và cũng chính là nghi lễ cuối cùng của một đời người.
Người Bana, Êđê, Gia Rai có quan niệm và tin vào thần linh, linh hồn. Họ cho rằng người chết có linh hồn, hàng ngày vẫn theo người sống, về thăm và che chở cho gia đình người thân của mình. Hàng năm trong mùa lễ hội của đồng bào Tây Nguyên, người ta sẽ làm lễ bỏ mả cho người chết, để mong linh hồn siêu thoát về cõi cực lạc hoặc đầu thai kiếp khác và người sống cũng nhẹ lòng tự do với công việc.
Người chết đi sau một năm, có thể tới 3 năm hoặc 7 năm thì sẽ bỏ mả. Khi mới chôn cất người chết, họ chỉ làm một cái lán nhỏ sơ sài bên cạnh mộ mong linh hồn người chết trú ngụ tại đó. Nhưng khi làm lễ bỏ mả, tùy theo điều kiện từng gia đình sẽ làm chòi, lán khang trang làm nơi trú ngụ cho linh hồn.
Trước khi làm lễ bỏ mả, người ta phải chuẩn bị nguyên vật liệu để làm nhà mồ, cách dựng nhà mồ cũng là một nét văn hóa vô cùng đặc sắc hội tụ tinh hoa từ kiến trúc, hội họa, đến nghệ thuật âm nhạc trình diễn của đồng bào Tây Nguyên. Xung quanh nhà mồ luôn được dựng những bức tượng mang tính triết lý nhân sinh, mô tả một ý nghĩa nào đó.
Lễ bỏ mả có thể kéo dài từ một vài hoặc đến nhiều ngày, với các bước tuần tự như sau: đầu tiên là dựng nhà mồ, sau đó làm các nghi lễ, nghi thức bỏ mả, và cuối cùng là nghi lễ giải phóng cho người sống. Trong đó lễ bỏ mả là quan trọng nhất, người ta đưa tiễn linh hồn về cõi cực lạc, người thân gia đình sẽ cầu cúng lần cuối thể hiện tình cảm với người đã mất. người ta có các bài cúng lễ, các điệu nhảy múa thể hiện sự tiễn đưa, và từ đây cắt đứt mối quan hệ giữa hai thế giới. Một nghi lễ giàu chất nhân văn và thể hiện tình cảm xót thương to lớn của người sống dành cho người đã mất.
Ngày nay lễ bỏ mả của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên thu hút được đông đảo người tham gia, khám phá và tìm hiểu về văn hóa của đồng bào nơi đây.
Ảnh: Internet.
Người Bana, Êđê, Gia Rai có quan niệm và tin vào thần linh, linh hồn. Họ cho rằng người chết có linh hồn, hàng ngày vẫn theo người sống, về thăm và che chở cho gia đình người thân của mình. Hàng năm trong mùa lễ hội của đồng bào Tây Nguyên, người ta sẽ làm lễ bỏ mả cho người chết, để mong linh hồn siêu thoát về cõi cực lạc hoặc đầu thai kiếp khác và người sống cũng nhẹ lòng tự do với công việc.
Người chết đi sau một năm, có thể tới 3 năm hoặc 7 năm thì sẽ bỏ mả. Khi mới chôn cất người chết, họ chỉ làm một cái lán nhỏ sơ sài bên cạnh mộ mong linh hồn người chết trú ngụ tại đó. Nhưng khi làm lễ bỏ mả, tùy theo điều kiện từng gia đình sẽ làm chòi, lán khang trang làm nơi trú ngụ cho linh hồn.
Trước khi làm lễ bỏ mả, người ta phải chuẩn bị nguyên vật liệu để làm nhà mồ, cách dựng nhà mồ cũng là một nét văn hóa vô cùng đặc sắc hội tụ tinh hoa từ kiến trúc, hội họa, đến nghệ thuật âm nhạc trình diễn của đồng bào Tây Nguyên. Xung quanh nhà mồ luôn được dựng những bức tượng mang tính triết lý nhân sinh, mô tả một ý nghĩa nào đó.
Lễ bỏ mả có thể kéo dài từ một vài hoặc đến nhiều ngày, với các bước tuần tự như sau: đầu tiên là dựng nhà mồ, sau đó làm các nghi lễ, nghi thức bỏ mả, và cuối cùng là nghi lễ giải phóng cho người sống. Trong đó lễ bỏ mả là quan trọng nhất, người ta đưa tiễn linh hồn về cõi cực lạc, người thân gia đình sẽ cầu cúng lần cuối thể hiện tình cảm với người đã mất. người ta có các bài cúng lễ, các điệu nhảy múa thể hiện sự tiễn đưa, và từ đây cắt đứt mối quan hệ giữa hai thế giới. Một nghi lễ giàu chất nhân văn và thể hiện tình cảm xót thương to lớn của người sống dành cho người đã mất.
Ngày nay lễ bỏ mả của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên thu hút được đông đảo người tham gia, khám phá và tìm hiểu về văn hóa của đồng bào nơi đây.
Ảnh: Internet.

Nhận xét
Đăng nhận xét